ĐỌC NHẬT KÝ NGUYỄN NGỌC LAN (phần 2/2)
tháng 10-11 và tháng 12 năm 1993 - Hoa Kỳ)
Riêng Bùi Việt Quang cũng nêu ra trước tòa những sự kiện cho thấy việc buôn lậu của anh ta là: "Đàng hoàng" như khi tàu vô tới cửa khẩu, công an biên phòng xét và đã biết rõ, trên tàu lại có công an và thuế vụ áp tải, đến khi hàng về lại được chứa ở kho hải quan, kho tài chánh.....Sau khi ghi nhận những chi tiết trên đây, tác giả Nhật Ký bồi thêm một câu ngắn gọn: "Buôn lậu như thế quả là... lén lút đàng hoàng![1][18]"
Bên cạnh những chuyện buôn lậu "lén lút... đàng hoàng" như trên, Nhật Ký NNL còn ghi lại một chuyện hy hữu khác là "...trước kia người ta cũng ăn mà không phá. Còn bây giờ ăn mà phá, chưa nói tới chuyện ăn bừa bãi, ăn nhiều hơn v.v..." Được hỏi thêm người biết chuyện giải thích:"Ngày trước thầu xây cất căn nhà lầu 100 bao xi măng thì nhà thầu đòi được 150 bao, xây đủ 100 bao để nhà chắc chắn mà vẫn "ăn" được 50 bao. Còn bây giờ người ta thi đua nên nhà xây vẫn cần 100 bao thì người ta đòi xây với 70 bao thôi rồi chỉ xử dụng 50 bao, để "ăn" 20 bao. Thế là nhà mới ở đã nứt, dột và tương lai là không bảo đảm". Tác giả bàn thêm: "Móc túi anh nhà giầu và móc túi anh nhà nghèo quả là có khác nhau".
Cho đến nay không còn ai nghi ngờ gì về sự dốt nát, kém cỏi của giới lãnh đạo CSVN. Chủ trương coi trọng "hồng" hơn "chuyên", nói rõ là ưu đãi người có đảng tịch hơn là người có kiến thức, có chuyên môn, đã bộc lộ một cách trắng trợn từ trên xuống dưới. Từ lâu chúng ta đã nghe tới chuyện một ông hoặc bà y tá "vườn" chưa học qua trình độ Trung Học nhưng vì nhu cầu của đảng cần có một người để làm Giám Đốc bệnh viện, Nhà Nước đã phong cho ông, bà đó tước hiệu "bác sĩ". Hậu quả ra sao ai cũng có thể đoán biết.
Trong guồng máy quản trị kinh tế, vì xử dụng những thành phần quá kém cỏi vào vai trò lãnh đạo cũng đã tạo nên những hậu quả bi đát khó có thể tưởng tượng được.
Cuối năm 1989 tờ Lao Động Chủ Nhật đã tiết lộ tin Tổng Giám Đốc Liên Hiệp Sản Xuất Nhập Khẩu Long An Huỳnh Văn Kiệu tự sát vì làm ăn thua lỗ hàng chục tỷ bạc, trong khi hàng năm vẫn báo cáo "láo" để lấy thành tích.
Huỳnh Văn Kiệu là ai? HVK tức Sáu Kiệu vốn là một cán bộ quân báo. Trước khi chuyển ngành y là Thiếu Tá Phó Tham Mưu Trưởng tỉnh đội Long An, trình độ lớp 6 bậc Tiểu Học. Ấy thế mà lần hồi đương sự được đề bạt lên chức Giám Đốc rồi Tổng Giám Đốc với quyền hành bao trùm các công ty thực phẩm, liên hiệp công ty thủy hải sản, liên hiệp xuất nhập khẩu tổng hợp với 25 đầu mối kinh tế lớn nhỏ... Ông ta lại còn kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Xuất Khẩu Lương Thực Việt Nam....
Với vai trò và quyền hành lớn lao như thế mà trình độ kiến thức mới ở năm cuối bậc Tiểu Học thì chuyện gây lỗ lã khiến "con số nợ mới của ông ở các đơn vị trong tỉnh lên tới 25 tỷ" là chuyện dĩ nhiên mà thôi.[2][19] Chưa hết, nơi trang 211 cùng ngày, tác giả còn ghi thêm một vài sự kiện hy hữu khác như "một chị bán hột vịt lộn, nhờ có chút nhan sắc đã được Giám Đốc của xí nghiệp hợp doanh hàng xuất khẩu thành phố Mỹ Tho đề bạt làm kế toán trưởng!" Và một nhân vật khác tên Lê Văn Hoàng là người chỉ có quá trình học đạo với ông Đạo Dừa ở Cồ Phụng cũng được nâng lên tới chức vụ Giám Đốc mà hậu quả là sau vài năm ở chức vụ này đã gây thiệt hại cho cơ quan 13 tỷ 200 triệu đồng!
Với cung cách dùng người như thế, người ta không lấy làm lạ khi mà thế giới đã bước vào kỷ nguyên không gian thì tại Việt Nam thời CS "xe lửa tốc hành" Hànội-Hải Phòng di chuyển 100 cây số (lối 60 dặm) "chỉ mất có 2 giờ 30 phút", tức là mỗi giờ "lết" được hơn 30 cây số (khoảng 20 dặm)[3][20]
Với những bước tiến "nhảy vọt" như thế tưởng đã đủ để cực tả cảnh sống khó khăn, rách nát của quảng đại ngót 70 triệu đồng bào trong nước hiện nay.
Dưới tiêu đề "Những đứa trẻ kiếm sống trong đêm", báo Tuổi Trẻ số đề ngày 5 tháng 3 năm 1991 viết: "Càng về khuya các chợ cá Hòa Bình, Xóm Củi...càng hoạt động nhộn nhịp. Len lỏi trong cuộc sống về đêm ở các khu chợ cá là gần 80 em dưới 15 tuổi với nghề "lượm cá". Tác giả Nhật Ký nhận định: "Những đứa trẻ được nói tới trong bài báo có khác gì những đứa bé được Karl Marx mô tả? Nhưng đây là giữa xã hội gọi là XHCN và ở vào một thời điểm cuối một thế kỷ khác!"[4][21] Hậu quả khiến đám trẻ phải lăn lộn kiếm sống về đêm một cách cực nhọc như thế không phải chỉ vì những khó khăn, suy sụp về kinh tế mà còn vì hậu quả của một hệ thống giáo dục bị xuống cấp một cách thê thảm khiến cho chúng bị đẩy ra đường phố quá sớm.
Hệ thống giáo dục bị xuống cấp ra sao, chúng ta hãy đọc mẩu tin đăng trên tờ SGGP số phát hành ngày 27 tháng 12 năm 1990: "Ở quận nọ để mở rộng kinh doanh, người ta đem bán...cả trường học. Cái trường xui xẻo bị đem phát mãi phải dời qua một cái trường khác. Rồi cái trường khác đó lại phải "di tản" qua một cái trường khác nữa..."[5][22]
Tác giả cũng làm một con tính cho thấy lương một ông thầy dạy Anh Văn cho trường Nhà Nước là 32 ngàn đồng một tháng, và nếu có con đi học chỉ vừa đủ trả học phí cho một đứa học mẫu giáo, đấy là chưa kể "nay mai còn phải tính thêm 10.000 ăn sáng và 7, 8.000 tiền học thêm mấy món năng khiếu..."[6][23]
Một điều nghịch lý đối với một nước XHCN là trong khi số trẻ ghi danh vào trường Nhà Nước giảm vì "các khoản thu ở nhà trẻ mẫu giáo cao vượt quá mức đảm đương của một số gia đình lao động và cán bộ công nhân viên" theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 9 năm 1989 thì "các lớp mẫu giáo do các nữ tu mở ra khá ồ ạt năm nay lại không thiếu trẻ gửi". Lý do được viện dẫn thật dễ hiểu vì các trường của các nữ tu lấy học phí nhẹ, không quá 20.000 đồng lại có thể trả góp. Các gia đình nghèo được giảm hoặc miễn phí. Cuối trang Nhật Ký, NNL nhận định: "Như thế là các trường mẫu giáo dân lập của các nữ tu lại đang thực hiện đường lối XXCN hơn hẳn các trường mẫu giáo của Nhà Nước XHCN!"[7][24]
Thêm một khía cạnh nghịch lý nữa là:"...hầu hết các bệnh viện, trong mức độ khác nhau, đều có chuyện "miễn giảm cho người giàu có" và "tận thu những người nghèo khổ"! Sau khi nhận định như trên, báo SGGP ngày 12 tháng 5 năm 1989 viết tiếp: "Nếu như giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn từ tay một số người "hiệu lực như thần" thì cũng chính giấy ấy lại trở nên không mấy tác dụng nếu nằm trong tay người nghèo khổ thực sự." Vẫn lời bàn thêm của tác giả Nhật Ký: "Mấy anh LM bi bô "Thần Học Giải Phóng".....có dám mở mắt ra trước những thực trạng như vậy không?[8][25]
Giáo dục xuống cấp kéo theo những suy đồi về mặt xã hội, về luân lý và đạo đức.
Sau khi ghi lại những con số ghê rợn do Trung Tâm Dân Số...kế hoạch hóa gia đình đưa ra thì riêng ở thành phố HCM tình hình nạo phá thai tăng "đáng kể" trong 10 năm qua (1980: 37.491 vụ; 1985: 94.617 vụ; 1987: 126.676; 1989: 141.903 vụ) NNL nêu lên câu hỏi: "Phải chăng lịch sử sau này sẽ ghi nhận "thành công" rõ rệt nhất của chế độ từ 15 năm nay là... tăng không ngừng và "tăng đáng kể" số nạn nạo phá thai?"[9][26]
Nhìn về tương lai lâu dài, người ta không khỏi lo nghĩ tới họa diệt chủng. Trong khi vì tệ nạn nạo phá thai, số trẻ sơ sinh càng ngày càng giảm sút thì thiểu số những đứa trẻ được sinh ra trong xã hội CS cũng chẳng may mắn gì hơn. Theo bộ trưởng Y Tế Phạm Song thì "một nửa số trẻ con dưới 5 tuổi trong nước bị suy dinh dưỡng, 70% phụ nữ có thai bị thiếu máu, một nửa trẻ em bị mù lòa vì thiếu sinh tố 4."[10][27]
Trên tờ New Yorker số ngày 24 tháng 5 năm 1993, Neil Sheehan có đề cập nạn mãi dâm gia tăng tại thành phố Hồ và các đô thị lớn. Nhật Ký 1989-1990 của NNL cũng đã ghi lại nơi trang 54 ngày 28 tháng 4 năm 1989 như sau: "Báo SGGP trang 1: làm thế nào để ngăn chặn tệ nạn mãi dâm đang có chiều hướng phát triển tại thành phố? Đó là đề tài cuộc tọa đàm do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố tổ chức sáng ngày 2 tháng 4". "Theo báo này thì hiện thành phố có khoảng 100 tụ điểm với khoảng 10 ngàn gái mãi dâm..."
Trước tình trạng xã hội đi xuống như thế thì chuyện con đập chết mẹ cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Ngày 11 tháng 3 năm 1991, báo Tuổi Trẻ loan tin: "Bà Ơn ở Hải Hưng đã đánh chết mẹ ruột của mình. Khi được hỏi lý do tại sao thì bà trả lời tỉnh bơ: "Gìà và bẩn thỉu, không giúp ích gì được cho con cái thì cần phải đánh chết". Bài báo kết luận bằng nhận xét: "Đất nước nghèo đói rồi sẽ có ngày khá hơn. Luật pháp lỏng lẻo rồi ra sẽ chỉnh đốn qui củ, nhưng luân lý, đạo đức là cái giềng mối của dân tộc mà hư hỏng thì phải nhiều thế hệ mới khôi phục được...và trong lịch sử loài người đã từng có những dân tộc bị xóa sổ vì đạo lý suy đồi."[11][28]
Giống như một lời lăng mạ ném vào bộ mặt chế độ, trước đó hai ngày báo Tuổi Trẻ cũng ghi lại một câu chuyện cười ra nước mắt khác:"Giữa năm 1990, nhân dân phường Chương Dương quận Hoàn Kiếm, Hànội, đã chứng kiến một sự kiện hi hữu. Một cán bộ đã tổ chức đám ma cho con chó của mình một cách linh đình. Chiếc ô tô con đi đầu chở quan tài con chó. Chiếc xe tang thứ hai chở vợ chồng ông chủ và cuối cùng là xe ca chật ních bạn bè nhân viên của ông. Hôm ấy, "ông chủ" đã cho toàn thể cán bộ công nhân viên đơn vị ông nghỉ để đi đưa đám ma con chó. Tiệc ma chay có trên 10 mâm cỗ linh đình..."[12][29]
Hiển nhiên, giá trị con người như "Bà mẹ bà Ơn" trong XHCN không được bằng... con chó của... những cán bộ Nhà Nước.
Đèn không được thắp
Chó không được nuôi
Giữ nhà đêm đêm thay chó là người"
Nguyễn Duy "Tím chiều hoang biền biệt" Thanh Niên 3-10 tháng 3 năm 1991. [13][30]
Bởi sao mà thân phận con người tối tăm, thê thảm như thế? Câu trả lời tìm thấy trong bài thơ "Những ngày thường đã cháy lên" của Bùi Minh Quốc đăng trên tạp chí Đất Quảng số 57.
Không có ai
Có thể ngẩng nhìn trời
Bình tâm mỗi sáng
Khi những thằng đểu còn trong Đảng
Xương máu các Người nhào nên đất nước
Từ dưới mồ trừng mắt nhìn lên
Ai đổ máu xương cho Đảng cầm quyền?
Khi bọn đểu còn nằm Đảng
"Đồng chí: - tiếng ấm nồng máu đỏ
Sao có lúc vang lên lạnh rợn thế này?
"Đồng chí" -dao đã nằm ếm nhẹm giữa lòng tay!
Mưu mô đã xong và mọi ngả đường đã giăng cạm bẫy!
Bị ô nhiễm bởi bao lời dối trá
Phổi ta nám rồi - ta dẫu có làm sao!...
Chúng lớn lên sẽ hít thở thế nào?
Nếu dối trá vẫn chồng lên dối trá?
Khi bịp bợm còn vung muôn trò xiếc vô hình
Khi ngu dốt còn kết thành thế lực ..."[14][31]
Nơi trang 239-240 Nhật Ký 1990-1991, ngày 24 tháng 1 năm 1991 Nguyễn Ngọc Lan ghi lại nội dung một bài trên tờ Liên Sô Ngày Nay số tháng 11 năm 1990, theo đó hiện nay đang có phong trào gọi là "phong trào thanh toán... "nạn mù tôn giáo" ở Liên Sô". Tác giả ghi lại cảm tưởng của ông sau khi đọc bài báo trên: "CHXHCNVN vào cuối những năm 70 đã cho cả thế giới biết là mình đã thanh toán nạn mù chữ, để rồi mươi năm sau lại nhìn nhận là vẫn còn hằng triệu người mù chữ ở Việt Nam. Còn Liên Sô thì sau 70 năm nỗ lực thanh toán...tôn giáo, bây giờ lại có phong trào...thanh toán..."nạn mù tôn giáo".
Trong một đoạn khác, Nguyễn Ngọc Lan ghi lại lời Thượng Phụ Alexis: Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Kremlin và cuộc rước kiệu từ đó tới nhà thờ Chúa Thăng Thiên là "dấu hiệu hi vọng cho Mát-cơ-va và cho toàn Liên Sô". Cả hai thánh đường này đã bị CS xâm chiếm làm kho hàng từ năm 1917 và mới được hoàn trả. Dịp này, thị trưởng Mát-cơ-va cũng lên tiếng tuyên bố: "Chính quyền Mát-cơ-va đã tìm lại được khuôn mặt nhân bản của mình". Cảm nghĩ ghi thêm của NNL: "Một lời thú nhận thú vị: Tôn giáo...nhân bản, chứ không phải là tôn giáo... thuốc phiện nữa."[15][32]
Trước đó nơi trang 116, ngày 25 tháng 9 năm 90, tác giả ghi nhận tin về dự luật tôn giáo của Cộng Hòa Liên Bang Nga. Dự luật này được coi là còn tiến bộ hơn Dự Luật tương tự của Liên Sô: "giải tán Ban Tôn Giáo, cấm Nhà Nước không được can thiệp vào nội bộ của giáo hội."
Nhìn vào chính sách của Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam thì cũng như các tôn giáo khác, GHCG vẫn còn gặp khó khăn về mọi mặt: việc tuyển chọn chủng sinh, truyền chức linh mục, vấn đề xuất bản sách báo Công Giáo vẫn bị kiểm soát với những giới hạn khắt khe, nghiệt ngã. Cụ thể hơn hết là các linh mục đã gặp nhiều trở ngại trong khi rao giảng Tin Mừng mà sự kiện Cha Chân Tín bị bắt đi đày là một điển hình rõ nhất.
"Đến lượt anh Khảm được mời đi... làm việc ba ngày. Anh Khảm là LM thụ phong sau 75, từ 3, 4 năm nay làm cha phó ở Nhà Thờ Chính Tòa... Hồi tháng 11 năm 1989, anh Khảm được mời giảng tĩnh tâm cho họ đạo Đồng Tiến nhân dịp lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhưng đã bị "treo". Bây giờ thì người ta tới cho LM Đặng, thư ký tòa TGM biết là LM Khảm sẽ không được giảng tĩnh tâm cho các chị Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán vì ba lý do:
1. Đã lên tiếng ủng hộ LM Chân Tín và ông NNL sau vụ 16 tháng 5 năm 1990.
2. Đã làm dân chúng mất lòng tin vào Đảng và Nhà Nước.
Theo lời kể lại của bà con mới ra hải ngoại sau này, ta được biết trong những buổi thuyết giảng dịp mùa Chay và Giáng Sinh cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 tại các họ đạo chung quanh vùng Sàigon, Gia Định, Cha Khảm thường nói tới vai trò của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong biến cố Đông âu.
Dựa vào nhận định của vị Cha Chung, có lần LM Khảm đã đặt ra trước cử tọa của ông, mà phần đông là giới trẻ, một câu hỏi là qua sự kiện nhà độc tài Lỗ mới một tuần trước còn hùng hổ, hung hãn đem quân đi đàn áp nhân dân vậy mà chỉ một tuần sau đã bị bắn chết, chúng ta đọc được điều gì? Và ông tự trả lời: "Qua đó chúng ta đọc được là con người hôm nay khao khát tự do, khao khát dân chủ, khao khát công bằng, và vì thế họ không thể nào chấp nhận được những chế độ độc tài, áp bức"
Khi đề cập đoạn đầu Phúc Âm Thánh Gioan, mà theo các nhà chú giải Thánh Kinh ngày hôm nay thì Thánh Gioan có ý muốn nói tới một công cuộc tạo dựng mới, trong đó Chúa Kitô được sai đến để xây dựng một vũ trụ mới, một thế giới, một xã hội mới với những con người mới...Cha Khảm lập lại là: "Khi người ta khao khát công bằng, khao khát dân chủ, tự do thì có nghĩa là người ta khao khát một cuộc sống mới khao khát một xã hội mới và một thế giới mới. Và trong nỗi khao khát ấy, người ta khám phá ra rằng: Tôn giáo không phải là thuốc phiện của nhân dân... nhưng chính Đức Giêsu Kitô mới là Đấng đem đến cho con người có một nẻo đường đi đến sự sống thật sự."
Đọc Nhật Ký 1990-1991 của Nguyễn Ngọc Lan cũng có thể nói là đọc lại cuộc đối thoại giữa tác giả và nguyên chủ nhiệm tạp chí Đối Diện. Bởi vì ngoài những ghi nhận thường lệ, trong ngót 400 trang của tập này là những bức thư trao đổi giữa hai người, trong đó riêng LM Chân Tín gửi cho Nguyễn Ngọc Lan 41 bức thư. Đặc điểm tìm thấy ở đây là nối tiếp sáng kiến của Đức Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền là ghi lại nguyên vẹn những lời đối thoại với các viên chức Nhà Nước trong suốt mấy tháng bị mời..."làm việc" rồi công bố cho toàn thể giáo dân Tổng Giáo Phận Huế trong các thư chung, cả Cha Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan cũng đã tường thuật ngọn ngành các cuộc vấn đáp của họ với cán bộ các cấp trong chính quyền CS, từ Thứ Trưởng Nội Vụ trở xuống. Và tất cả đã được NNL ghi vào nhật ký của ông như một chứng từ cho hậu thế.
Và, có lẽ phải nói thêm là...như sự ra đi bất thình lình của Đức Cha Nguyễn Kim Điền, Tổng Giám Mục Huế trước đây!
Người đọc Nhật Ký Nguyễn Ngọc Lan muốn nói tới sự hiện diện của một thứ tình yêu chân thật giữa anh em, bằng hữu, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái. Những nét đẹp thiên thần, hồn nhiên, thơ dại của bé Nguyễn Ngọc Lan Chi. Những buổi hàn huyên tâm sự, những buổi ăn nhậu thân tình của đám bằng hữu trong nhóm "khi-li-khi-tô" (Khi ly bia, khi tô phở). Những cánh thư được nối kết giữa hai bờ đại dương của những Hồ Đỉnh, những cô Loan, chú Tri, những cô Hằng, chú Đức...Tất cả đã hòa quyện vào nhau để đưa người đọc vào một thế giới đầy âm thanh và màu sắc. Giữa những giọt lệ vẫn ánh lên những nét cười.
"Thư anh Nguyễn Hứu Tấn Đức viết hôm Chúa Nhật 3 tháng 2, 1991 ba ngày sau khi đưa chị Hằng vào phòng hồi sinh (!) và năm ngày trước khi chị qua đời: "Cầu nguyện xin cho Hằng thoát nạn lần này nữa, và nếu không thoát được thì cũng xin Chúa ban cho ơn cuối cùng được chết lành".
"Vẫn là lời cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu. Và sự vô dụng của khoa học với những dây điện, ống dẫn thuốc chằng chịt và hai cái máy vô hồn."
"Hai trang thư thật buồn. Vậy mà anh Đức vẫn viết thêm được những dòng tái bút như thế này: "Thiệp chúc Tết Lan Chi vẽ đẹp lắm, màu chọn lại nhiều ý nghĩa. "Mây xanh" như mẹ cháu (Thanh Vân), chữ ký Lan Chi màu tím như màu áo các cô gái Huế (quê của ba), chú Đức, cô Hằng vàng như mặt trời, giang tay đứng trên đất xanh lá mạ, lại có năm con chim đỏ bay giữa trời và mây...Vài bữa nữa cô Hằng tỉnh dậy xem sẽ thích lắm."
Và... tác giả Nhật Ký ghi thêm: "Lòng tin vẫn đi xa hơn khoa học. Tình yêu vẫn mạnh hơn nỗi chết. Âm thanh Halleluya vẫn vang trùm tất cả. Và một trời màu sắc và ánh sáng."
Đóng lại trang cuối cùng trong hơn 650 trang Nhật Ký Nguyễn Ngọc Lan, trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy tự bằng lòng với chính mình. Nhưng văng vẳng đâu đó từ thẳm sâu tiềm thức, tôi nghe vang vang những ý nghĩ băn khoăn, tiếc nuối một điều gì mà nhất thời chưa thể gọi tên. Dường như khi đọc, tôi chưa phát hiện được những đường nét căn bản mà tác giả thực tâm muốn gửi gấm qua tác phẩm của ông.
Và, như một thôi thúc chẳng đặng đừng, tôi tự hứa thầm với lòng mình là sẽ tìm dịp đọc lại Nhật Ký Nguyễn Ngọc Lan, ít là một lần nữa.
[20][37] Nhật Ký 1989-1990, tr. 98, ngày 11 tháng 8 năm 1989
[21][38] Nhật Ký 1989-1990, tr. 56, ngày 12/5/1989
[22][39] Nhật Ký 1990-1991, tr. 132, ngày 13/10/1990
[23][40] Nhật Ký 1989-1990, tr. 58, ngày 12/5/1989
[24][41] Nhật Ký 1990-1991, tr. 237, ngày 20/1/1991
[25][42] Nhật Ký 1989-1990, tr. 151, ngày 25/11/1989
[26][43] Nhật Ký 1989-1990, tr. 151-152, ngày 25/11/1989
[27][44] Bản Tin TTX/VN ngày 7/7/1976
[28][45] Nhật Ký 1990-1991, tr. 177, ngày 30/11/1990
[29][46] Nhật Ký 1989-1990, tr. 209, ngày 28/2/1990
[30][47] Trang 210, ngày 1/3/1990
[31][48] Nhật Ký 1989-1990, tr. 66, ngày 6/6/1989
[32][49] Nhật Ký 1990-1991, tr. 60, ngày 17/7/1990
[33][50] Nhật Ký 1989-1990, tr. 223, ngày 27/3/1990